Đứng trước vành móng ngựa là một cậu bé trắng trẻo, mặt mũi khôi ngô, dáng người nhỏ nhắn trong bộ đồ thể dục của học sinh. Bị cáo tên Huỳnh Thanh Phong, khi phạm tội chưa đến 15 tuổi, bị truy tố tội hiếp dâm trẻ em.
Suốt phiên xử, bị cáo lơ ngơ không nghĩ chuyện mình làm là vi phạm pháp luật. Chỉ khi được giải thích mọi hành vi giao cấu với trẻ em chưa đủ 13 tuổi đều phạm vào tội hiếp dâm trẻ em thì Phong mới khóc nghẹn, xin tòa cho được sớm về với gia đình. Lúc tòa vào nghị án, người thân được cho phép gặp Phong. Tranh thủ giây phút ngắn ngủi, họ ôm Phong vào lòng. Nhìn cảnh này nhiều người tham dự đã không cầm được nước mắt…
Nhà của người bị hại và Phong ở sát vách nhau nên chuyện đi ra đi vào gặp gỡ nhau cũng hết sức bình thường. Nhưng cái không bình thường là hai bên đã lần mò làm chuyện người lớn. Nạn nhân bảo đã nhiều lần anh Phong làm như vậy. Ngọn nguồn ở đâu ra? Em kể do ở nhà thấy cha mẹ làm vậy nên đã kể cho Phong nghe và rủ Phong thực hiện.
Không ít người ái ngại. Ở đây, rõ là có một phần lỗi của người lớn. Cha mẹ các em đã cẩu thả trong sinh hoạt riêng tư và thiếu quan tâm, giáo dục các em nên đã vô tình đẩy con mình đi quá giới hạn đồng thời cũng đẩy gia đình vào những bi kịch khác.
Tòa hỏi: Phía người bị hại yêu cầu bồi thường tiền thuốc thang là 5 triệu đồng, tiền bồi thường danh dự, tinh thần là 20 triệu đồng, tổng cộng 25 triệu đồng, gia đình có đồng ý không? Người mẹ nghèo khổ bỗng trở nên hoang mang, nước mắt cứ chảy dài suốt hai gò má. Tòa hỏi nhiều lần mà chị vẫn không sao cất lên lời. Cuối cùng, chị cho biết nhà sáu miệng ăn trông chờ vào một công đi làm thợ hồ của người cha. Ba đứa con lớn đang tuổi đi học, mỗi ngày cũng phải lo cho chúng mấy chục ngàn đồng. Đứa út mới một tuổi nên chị phải ở nhà trông con. Lấy đâu ra nhiều tiền… Thôi thì cũng phải chấp nhận.
Rồi chị lại bần thần: “Cả nhà trông vào người chồng đi làm thợ hồ, ruộng vườn không có...”.
Cuối cùng, tòa tuyên án: Tội phạm hiếp dâm trẻ em thời gian qua xảy ra phức tạp trên địa bàn nên cần thiết phải có hình phạt tương xứng với bị cáo để phòng ngừa cho xã hội. Vì vậy, tòa phạt bị cáo bảy năm tù và ghi nhận thỏa thuận, gia đình bị cáo sẽ bồi thường cho phía người bị hại 25 triệu đồng…
Mọi người ra về, không gian yên ắng trở lại. Tôi thấy lòng nặng trĩu, nhớ cảnh Phong khóc, nhớ cảnh người mẹ thấy con như vậy cũng không cầm được nước mắt. “Thằng nhỏ ngoan, biết phụ mẹ trông em, thương em, biết đi bắt cá, tôm mỗi khi nhà hết cái ăn. Không ai ngờ chuyện lại xảy ra như vậy…”. Lời tâm sự của người mẹ cứ đeo đẳng mãi trong tôi. Giá như mọi chuyện đừng xảy ra thì tốt biết bao nhiêu!
NHẪN NAM