Để có phiên tòa tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp thì phải có sự kết hợp đồng bộ giữa luật sư, kiểm sát viên và HĐXX.
Tại hội nghị triển khai công tác năm 2013 của ngành tòa án, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đã nhận xét: Chất lượng tranh tụng tại phiên tòa chưa cao, còn nhiều hạn chế... Đó cũng là nhận xét chung của rất nhiều chuyên gia với Pháp Luật TP.HCM về tình hình tranh tụng hiện nay.
Hiện nay, về hình thức, việc tranh tụng tại phiên tòa đã có những tiến bộ nhất định như chủ tọa tạo điều kiện, thời gian cho người bào chữa và bị cáo trình bày quan điểm, tranh luận với kiểm sát viên. Tuy nhiên, về thực chất, hoạt động này vẫn còn nhiều hạn chế mà nguyên nhân xuất phát từ cả kiểm sát viên, luật sư lẫn HĐXX.
Kiểm sát viên đối đáp lấy lệ
Trong rất nhiều hội thảo về vấn đề này thời gian qua, chuyện kiểm sát viên ra tòa chỉ đối đáp qua loa lấy lệ với luật sư hoặc chỉ bảo lưu ý kiến được đề cập thường xuyên. Đây là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc hoạt động tranh tụng tại nhiều phiên tòa “nhạt như nước ốc”.
Chẳng hạn tại phiên xử hai bị cáo Đàm Đình Hải, Đàm Quốc Tuấn của TAND thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) tháng 5-2012, luật sư của phía nạn nhân đã nêu ra 13 luận cứ dài gần chục trang giấy để chứng minh việc VKS truy tố các bị cáo về tội cố ý gây thương tích là không chuẩn xác. Theo luật sư, đúng ra phải truy tố các bị cáo về tội giết người (có tổ chức). Trên thực tế, các bị cáo đã chém chết một người, làm hai người bị thương. Tuy nhiên, tranh luận, kiểm sát viên chỉ nói qua loa rằng các bị cáo không có dấu hiệu tội phạm khác...
Việc tranh tụng tại phiên tòa hình sự hiện nay chưa đi vào thực chất. Ảnh minh họa: T.TÙNG
Tương tự, trong vụ La Thị Kim Chi bị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản mà TAND TP Tân An (Long An) xử năm 2011, luật sư của bị cáo đã trình bày hàng loạt lập luận, đưa ra nhiều chứng cứ chứng minh bị cáo vô tội. Nhưng kiểm sát viên chỉ nói ngắn gọn rằng dù bị cáo kêu oan và lời khai giữa bị cáo, nạn nhân và các nhân chứng mâu thuẫn nhưng vẫn đủ căn cứ kết tội bị cáo. Khi luật sư đề nghị tranh luận cụ thể từng vấn đề thì kiểm sát viên “chốt” luôn: “Tôi bảo lưu ý kiến…”.
Luật sư yếu kém, thiếu trách nhiệm
Bên cạnh nguyên nhân từ phía kiểm sát viên, một số luật sư vì non kém hay thiếu trách nhiệm cũng góp phần làm cho chất lượng hoạt động tranh tụng tại phiên tòa đi xuống.
Thực tiễn xét xử đã ghi nhận không ít vụ luật sư bào chữa “không giống ai”. Chẳng hạn trong một vụ buôn lậu tại TAND tỉnh Bình Dương, một luật sư trẻ phát biểu: “Buôn lậu là giúp ích cho xã hội”. Hay trong phiên xử một vụ giết người tại TAND TP.HCM, một luật sư bào chữa như sau: “Tôi rất đồng tình với quan điểm của quý viện, hành vi phạm tội của bị cáo đã quá rõ ràng, quá dã man, mất hết tính người. Tôi chưa từng thấy ai lại nhẫn tâm đến như vậy, thật là dã man, nhất định tòa phải xử nghiêm”.
Đặc biệt, tình trạng luật sư làm việc qua loa, thiếu trách nhiệm thể hiện rất rõ trong các phiên tòa mà luật sư bào chữa theo chỉ định. Một kiểm sát viên VKS TP Đà Nẵng kể ông đã gặp rất nhiều trường hợp luật sư bào chữa theo chỉ định ra tòa chỉ “tranh luận” đúng một câu: “Tôi thống nhất với tội danh và khung hình phạt VKS truy tố, chỉ đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ cho bị cáo”.
Kiểm sát viên cao cấp Võ Văn Thêm (Viện Phúc thẩm III VKSND Tối cao) còn nêu ra một số hạn chế khác từ phía luật sư như cãi lan man, không đi vào trọng tâm hoặc lặp đi lặp lại. Không ít vụ luật sư nêu vấn đề, kiểm sát viên đối đáp, nêu rõ quan điểm về vấn đề đó rồi. Sau đó luật sư lại lặp lại chuyện cũ, lại yêu cầu tranh luận lại. Đến lúc này, kiểm sát viên buộc phải từ chối bởi vấn đề không có gì mới cả.
Tòa hời hợt
Thực tiễn cho thấy để có phiên tòa tranh tụng theo tinh thần cải cách tư pháp thì phải có sự kết hợp đồng bộ giữa luật sư, kiểm sát viên và HĐXX. Trong đó vai trò dẫn dắt, gợi mở tranh luận... của chủ tọa rất quan trọng. Nhưng nhiều phiên tòa, khi kiểm sát viên không chịu tranh luận, chủ tọa do nể nang hoặc muốn xử cho xong nên làm lơ, mặc kệ.
Tâm lý không coi trọng hoạt động tranh tụng còn thể hiện ở việc các tòa không ghi nhận ý kiến, lập luận của luật sư trong bản án hoặc ghi nhận không đầy đủ, thậm chí có vụ còn ghi nhận sai. Luật sư ra tòa “nói rã cổ họng” nhưng rất nhiều bản án bác bỏ quan điểm của luật sư chỉ bằng cụm từ đơn giản “không có căn cứ”, “không có cơ sở” mà không phân tích, lý giải tại sao...
Liên quan đến vấn đề tranh tụng, hai nghị quyết 08 và 49 của Bộ Chính trị nhấn mạnh rằng phán quyết của tòa phải căn cứ vào kết quả tranh tụng nhưng thực tế thường là ngược lại. Kiểm sát viên ra tòa đuối lý trước luật sư, không buộc tội được nhưng đa phần các tòa chỉ chọn con đường trả hồ sơ điều tra bổ sung chứ không dám mạnh dạn tuyên bị cáo vô tội. Thậm chí có những vụ tòa vẫn thẳng tay kết án.
Nâng cao chất lượng tranh tụng
Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013 của ngành tòa án hồi đầu năm nay tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, nhận xét mặc dù không có án oan nhưng án bị hủy vẫn chưa giảm, tốc độ giải quyết án về kinh tế, tham nhũng chậm và hoạt động tranh tụng tại phiên tòa còn hạn chế...
Để tạo ra chuyển biến tích cực, Chủ tịch nước yêu cầu ngành tòa án tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, phấn đấu không để xảy ra trường hợp kết án oan. Tăng cường kiểm tra công tác xét xử ở tòa án các cấp, làm tốt việc tổng kết kinh nghiệm xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của thực tiễn xét xử các loại vụ án. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng tranh tụng tại các phiên tòa...
Thay đổi từ suy nghĩ
Có khi kiểm sát viên nắm vụ việc không chặt, ra tòa còn nặng về hồ sơ do cơ quan điều tra chuyển sang chứ chưa chú trọng diễn biến của phiên xử. Cho nên có cảm giác khi thẩm vấn, kiểm sát viên không hỏi được những vấn đề còn nghi vấn khác ngoài hồ sơ có trong tay. Đến khi tranh tụng thì kinh nghiệm, kiến thức của các kiểm sát viên lại không đồng đều nên họ thường né tránh câu hỏi của luật sư, lảng tránh vấn đề luật sư đặt ra.
Về khách quan, kiểm sát viên đang bị quá tải công việc. Tuy nhiên, để có tranh tụng thực chất thì phải bắt đầu ngay từ suy nghĩ của từng kiểm sát viên, nếu vẫn còn nhìn nhận việc tranh tụng theo cách đơn giản thì chất lượng không tăng được.
Thẩm phán HOÀNG VĂN HẢI, Phó Chánh án TAND tỉnh Tây Ninh
Luật sư cũng cần xem lại
Công bằng mà nói tranh tụng yếu cũng bởi do không ít người trong giới luật sư chúng tôi còn non kinh nghiệm, thiếu kiến thức và bản lĩnh. Ngay từ khâu đào tạo nghề luật sư đã thiếu thực tiễn, khi ra hành nghề thì chất lượng lại không đồng đều...
Luật sư LÊ THÀNH KÍNH, Đoàn Luật sư TP.HCM
Tòa phải chú trọng hơn
Việc dồn lịch xử án của các tòa là một biểu hiện dễ thấy của sự thiếu coi trọng hoạt động tranh tụng. Một buổi mà tòa lên lịch xử bốn, năm vụ án, mỗi vụ chỉ giải quyết trong khoảng vài chục phút thì làm gì có thời gian cho các bên tranh luận? Mặt khác, với các vụ án thông thường thì quá trình nghị án và ra bản án của tòa rất nhanh. Điều này chứng tỏ tòa không bỏ thời gian để nghiên cứu trả lời các đề nghị của các bên trong quá trình tranh tụng...
TS NGUYỄN VĂN TIẾN, Trường ĐH Luật TP.HCM
THANH TÙNG |