Cánh cửa xe tù vừa mở, Nguyễn Thị Thanh Bạch (SN 1967) được dẫn ra trước, Lê Hoàng Vũ (SN 1965) được dẫn xuống sau. Vừa thấy chồng, Bạch nức nở khóc. Vũ vội xin cảnh sát dẫn giải được nắm tay vợ rồi cả hai khập khiễng bước vào phòng xử.
Bị cáo Vũ lau nước mắt cho vợ trong giờ nghị án
Tương tự, khi tòa thẩm vấn, Bạch luôn quanh co, che giấu tội lỗi của chồng cho đến khi Vũ thừa nhận tội ác. Trong suốt buổi thẩm vấn và giờ nghị án, ngoài sự xót thương, lo lắng cho nhau, vợ chồng họ không có biểu hiện gì của sự hối lỗi, ăn năn hay ít ra có một lời xin lỗi đối với gia đình người bị hại.
Nỗi đau của 2 phụ nữ
Sau phiên tòa, chúng tôi tìm đến nhà anh Thành. Căn nhà nhỏ nằm ven Quốc lộ 13, quận Thủ Đức - TPHCM trống hoác, im ắng. Một phụ nữ khuôn mặt héo hắt từ trong nhà bước ra: “Bác là mẹ của Thành, lâu lâu nhớ con dâu nên đón xe xuống chơi ít bữa rồi về”.
Ngồi kể lại cái chết của con trai, nước mắt bà trào ra, đau đớn. Thành là con trai duy nhất của bà, hiền lành, biết làm ăn, thương vợ. Vợ chồng anh Thành kết hôn đã lâu nhưng chưa có con, vợ anh bán bún bò, hủ tiếu; còn anh ban ngày dạy nhạc cho học sinh, tối phụ vợ rửa chén, chạy bàn.
Biết vợ chồng Vũ mướn nhà trọ (gần nhà anh Thành) nhưng thiếu tiền nhà nhiều tháng, bị chủ đuổi đi trong khi con gái họ sắp đến ngày sinh nở, thương tình, trong thời gian đợi bán căn nhà (ở thị trấn Lái Thiêu), vợ chồng anh Thành kêu gia đình Vũ về ở. Ngày xảy ra vụ án, Vũ gọi điện cho anh Thành nói có người muốn mua căn nhà nên anh Thành mang giấy tờ nhà theo.
“Thấy ảnh đi qua đêm không về, tôi chạy xe lên Bình Dương hỏi thì vợ chồng Vũ nói anh Thành có ghé nhưng sau đó đi đâu rồi. Tôi hỏi thăm tất cả bạn bè nhưng vô vọng, chạy lên Bình Dương lần nữa thì vợ chồng Vũ đã bỏ trốn” - vợ anh Thành kể lại.
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo, y án tử hình đối với Lê Hoàng Vũ và 20 năm tù đối với Nguyễn Thị Thanh Bạch về 2 tội giết người, cướp tài sản. |